Vì ở đây rất đẹp!
Bao quanh là các dãy núi xếp chồng lên nhau, tựa như mặt nước lượn sóng.
Bạch Dạ Hủy đậu xe vào bãi.
Rồi cùng Hồng Tịch Nhan đi vào bên trong đặt phòng.
Bất ngờ, cô đi phớt ngang qua một chiếc xe màu đỏ bóng loáng.
Nam Thiên Tước trố mắt nhìn.
Rồi ngồi thẩn thơ
Cô cũng đến sao?
Ha, trùng hợp thật!
Ngạn Niên khều khều tay anh:"Tước, cậu có thấy cô gái kia không?".
Ngạn Niên từ vên trong xe, chỉ cho anh thấy cô gái đi cùng với Hồng Tịch Nhan:"Ừ, thấy, thì sao?"
"Tôi sẽ cưa cô gái đó"
"Cậu quá nhiều rồi?"
Nam Thiên Tước buộc miệng nói, nếu như tổng hết tất cả thì bạn gái của Ngạn Niên có thể lên đến vài chục cô cũng không bằng.
Vậy mà còn đòi cưa thêm cô gái kia. Mà điều đáng nói là đi cùng với Tịch Nhan của anh, lỡ như khi thấy cô rồi, cưa luôn thì anh gà Ngạn Niên không phải sẽ đấu tranh sao?
Không! Thể như vậy?
Ngạn Niên mở cửa xe, anh cũng đi ra:"Cậu đi đặt phòng đi".
"Cậu muốn đi đâu?"_Ngạn Niên hỏi.
"Tìm người"
"Ai?"_Ngạn Niên huýt sáo:"Đừng nói với tôi là cậu đi tán gái nhé?".
"Nhiều lời".
"Ấy chà, bạn tôi cũng thích phụ nữ sao?".
"Thế cậy nghĩ tôi thích đàn ông chắc?"
"Ừm, cậu nói đúng, lúc trước tôi còn tưởng cậu thích tôi".
"Điên chắc?".